Đỗ đại học có phải là cánh cửa duy nhất cho tương lai

0

Trượt Đại Học, chìm sâu vào sự tự ti, cảm thấy mình là một kẻ thất bại, nhưng Đại học có phải là con đường duy nhất để mở ra cánh của đến tương lai?

Hành trình của tôi…

“Đại học thực sự không phải cánh cửa duy nhất để thành công! Nhưng nếu bạn muốn đi qua cánh cửa đó mà không phải cánh cửa khác hãy cố gắng hết mình. Nếu qua lần 1 chưa được lại cố gắng tiếp tục lần 2… Nếu tiếp tục chưa qua bạn có thể chuyển hướng, chọn 1 cánh cửa khác hoặc lại tiếp tục cố gắng thử sức lần nữa…” – Kiên trì, bền bỉ và cố gắng sẽ dần dần chạm tới thành công.

Chiến thắng được khẳng định không phải là việc bạn chinh phục được nó mà là bạn đã thể hiện bản thân, đã nỗ lực, đã quyết định, đã dũng cảm, dám đối mặt như thế nào?

Đỗ đại học có phải là cánh cửa duy nhất cho tương lai

Đối diện với sự thật

Trượt đại học, thành tích vẻ vang của 12 năm lụi bại, tôi chìm trong bế tắc, tự ti… Lùi lũi và cặm cụi như bao kẻ thất bại khác trong mấy cái lò luyện, đều đặn ghi, đều đặn chép, tôi né tránh con người, tránh giáp mặt bố mẹ, những mẩu đối thoại cụt đầy cộc cằn, sợ những quan tâm thái quá, không 1 lần nhắn tin cho bạn í… 5 tháng sau cái ngày đối diện với kết quả, tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến cái chết, tìm kiếm sự giải thoát cho những bế tắc hiện tại…Tôi không còn buồn nghĩ đến việc thi lại, ôn lại với đống sách vở ngổn ngang, suốt ngày ngồi lỳ bên bộ bàn học mà thêu dệt lên những ước mơ… Tôi đang chán nản và sợ hãi, tôi hoang mang…

Xem thêm: Nguyên nhân thất bại của sinh viên năm nhất

Tôi đi tìm sự thật của việc học đại học

Và tôi được gặp Cô, gia sư Lý với đôi mắt cười lấp lánh sau cặp kính cận dày, toát lên đầy vẻ tinh anh của cựu HS Ams… Nhớ cái ngày đầu gặp, vẫn cái vẻ vô cảm hờ hững lầm lì cố hữu của tôi bị cộp bởi 1 câu: “Em này, có thực sự em CẦN vào đại học không?!”. Tôi lí nhí, chẳng nghe rõ câu trả lời của chính mình…

Cô rủ tôi đến Giảng đường của một vài trường đỉnh, chỉ cho tôi thấy lũ người Chiến thắng ấy, kẻ ngủ gật, kẻ ngồi chép, kẻ chơi Game, một số kẻ ngồi chém gió, một số điểm danh xong chuồn đi làm thêm. Trong cái vòng luẩn quẩn đời sinh viên, không ít kẻ làm thêm, kiếm tiền chỉ để đóng tiền học lại. Đại học ư, thiên đường cho những kẻ ngủ ngày, hay đào tạo những chuyên gia copy paste, đỉnh vinh quang của những kẻ chém gió trà chanh cả ngày, và hùng hục cày cuốc cả 1 đêm trước khi ngày thi, với ước mơ nhỏ nhoi là Pass…

Cô rủ tôi đến một câu lạc bộ tiếng Anh, nhìn những người Việt trẻ với những đầy nhiệt huyết tranh luận, thể hiện mình, để cùng vượt qua những nỗi sợ hãi vô hình, Tiếng Anh trở nên sinh động và mượt mà hơn bao giờ hết so với lũ đề khó nhằn trong quyển luyện thi… Cô dẫn tôi đến ĐH FPT, để xem phim “3 chàng ngốc” của Ấn Độ cùng các anh chị SV, để hiểu được con đường đại học đích thực, những giá trị của gia đình, của tình bạn, của niềm tin… Cô gửi cho tôi những blog của các bạn trượt đại học, vật lộn 2 năm để tìm đường, tìm được ánh sáng trong đường hầm tối, chinh phục những học bổng khó nhằn nhất… Và trên hết, tìm được đam mê đích thực của đời mình… Tôi tự hỏi, “Trượt đại học có còn đáng sợ như tôi đã từng nghĩ không?”. Còn Cô nói, “Sometimes the wrong choices bring us to the right places, cứ khao khát cứ dại khờ đi!!!”

Cứ khao khát, cứ dại khờ đi

Cô kể cho tôi về người bạn trai, anh đã mất 2 năm, khi đang là một trong những thủ lĩnh của X50 tại ĐH Xây Dựng, về những tâm huyết trẻ, về những đam mê và ước mơ còn dang dở của anh… Chỉ 5 ngày với một cơn phình mạch máu não, số phận nghiệt ngã đã cướp anh đi, một người đội trưởng đội bóng, người con trưởng của một gia đình gia giáo, một người với khát khao chinh phục những nóc nhà của thế giới, nâng tầm Việt Nam… Và Cô khóc…

Tôi xem lại “3 chàng ngốc”, tôi tự nhủ, tôi không thể chết, không thể để bố mẹ và em gái chết lặng một lần nữa… Chết thì dễ, nhưng sẽ gieo những bản án tra tấn cho những người ở lại. Tôi chọn Sống, khát khao được trở thành một Sinh viên Việt Nam, một công dân toàn cầu, được tự do trong con đường khẳng định mình… Tôi nghĩ đến việc mình cần có sức khoẻ, tôi đi tập Gyms và chạy bộ trong công viên các buổi sáng. Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền, ăn sáng ở nhà, để đi du lịch sau khi thi… Tôi lên kế hoạch tuần, lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày…tôi bắt đầu thực hiện ước mong trên chiếc ghế tại chính phòng ngủ của mình. Tôi lặng lẽ từng bước nhưng chắc chắn và cố gắng thực hiện ngọn lửa đang cháy trong tim mình.

Kế hoạch ôn thi

Còn 2 tháng nữa là thi, cô hỏi tôi định học như thế nào?! Muốn cô “gia sư” như thế nào?Tôi hỏi cô “có nên đi học lò tiếp không, hay đi tu giai đoạn này?” Cô cười lấp lánh, “tu đi, đưa cô giữ di động cho!”.

Tôi xin phép bố mẹ không đi học lò nữa. Tôi đưa cô giữ di động hộ, kết nối với thế giới bên ngoài bằng phương pháp cổ truyền, điện thoại cố định. Cô bảo, 2 tháng là đủ, 1 tháng cũng là đủ để học đủ để liếc lại những thứ mình mạnh, gạt được 1 số sợ hãi… Cô hỏi tôi về mục tiêu, dạy cho tôi cách đặt một mục tiêu thông minh “SMART GOAL” cho kỳ thi, sao cho

Specific: Cụ thể,

Measurable: Đong đo đếm được,

Achievable: Khả thi,

Result-oriented: Có tính định hướng kết quả, trả lời câu hỏi HOW?

Time-bounce: lưu ý về thời gian, deadline của nó.

Có thể bạn quan tâm: Lời khuyên bổ ích cho sinh viên mới ra trường.

Đỗ đại học có phải là cánh cửa duy nhất cho tương lai

Như kiểu: “Tôi sẽ khoẻ mạnh thi đỗ ĐH Kinh tế với 24 điểm bằng cách tự ôn các chủ đề tôi còn yếu và trao đổi những câu hỏi khó với bạn bè và cô gia sư trong 2 tháng, từ ngày 30/4 đến 30/6 với một lịch trình học-ăn-ngủ cụ thể và cân bằng”

Cô khuyên tôi có 1 quyển sổ, chia 5 phần, với 5 môn của 2 khối tôi định thi, (hoặc 5 quyển vở), Sổ vẽ để vẽ Mindmap, ghi thông điệp và các câu hỏi theo chủ đề… Tất nhiên là ban A chủ chốt. Cô cho tôi làm đề thi thử, tập phân tích 1 đề điển hình, phần nào tôi tự tin, phần nào còn thấy sợ… Cô hỏi vì sao lại sợ? Vì sao khó? 5 đứa chúng tôi lập thành một nhóm, lũ cùng một ước mơ “Trở thành Lũ Điên ở giảng đường ĐH”, 1 tuần gặp nhau 1 lần, nhờ cô gia sư All in one, chỉ để hỏi nhau, chia sẻ các “Thông điệp” của từng topic, giải đáp các câu hỏi trong quyển sổ. Chúng tôi cũng có số điện thoại liên lạc của các chuyên gia, thầy Kim dạy hoá, Thầy Hùng dạy toán, Cô Chi Mai tiếng Anh, cô Hoài Anh môn Văn để “xin trợ giúp của chuyên gia” khi cần… Tất nhiên môn Lý đã có cô gia sư dễ thương của chúng tôi rồi…

Buổi họp nhóm cuối cùng trước ngày thi, cô hỏi cảm giác của lũ chúng tôi. Đứa nói vẫn còn run, đứa thấy hồi hộp, đứa thấy bình thường… Tôi cũng thế, cảm xúc lẫn lộn đủ thứ. Cô hỏi “Nếu trượt thì sao nhỉ?”, lũ chúng tôi cười, đã có Plan B roài cô à, Học tiếng Anh, cày học bổng, đi du lịch vòng quanh thế giới… Cô cười, “thế thì cô chúc như thế nhé!”; Cô lại hỏi, “nếu chẳng may đỗ thì sao nhỉ?!” Hì, thì sướng, thì hoàn thành mục tiêu, thì được làm một lũ điên, thì bla, bla,… Cô giở laptop ra, cho chúng tôi xem lại đoạn Raju đi phỏng vấn, đoạn cuối trong phim 3 chàng ngốc… Cô bảo, hãy cho Niềm tin một cơ hội, hãy một lần đối diện với thử thách, để được là chính mình, để trở thành một anh hùng của đời mình! (Sometimes you have to be your own hero)…

Kết quả cho sự nỗ lực và cố gắng

26 điểm, không phải là cao so với nhiều người, tôi khóc, tôi thấy bố mẹ tôi khóc.. Tôi khóc cho những tủi hờn, khó khăn của những ngày qua, tôi khóc khi chợt nhận ra tóc bố mẹ tôi bạc nhiều quá, nước mắt lấp lánh hằn rõ hơn những nếp nhăn nơi khoé mắt và trên trán… Tôi thầm cảm ơn cô, cảm ơn những anh chị sinh viên, những kinh nghiệm quý giá, kể cả những sự hy sinh, mất mát để chúng tôi hiểu hơn giá trị của cuộc sống, của những ước mơ, để chúng tôi trân trọng hơn những ngày tháng hiện tại, để dũng cảm hơn trong cuộc chiến, để chiến thắng chính mình, làm chủ những nỗi sợ hãi của bản thân và tìm đến một ước mơ mới, một công việc thực sự, tôi sẽ cố gắng làm việc cật lực trên chiếc bàn làm việc xứng đáng với ý nghĩa của nó… Tôi hiểu, với chúng tôi, mở được cánh cửa vào Đại Học mới chỉ là bắt đầu… Tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng