Tìm việc gia sư: Mất tiền em biết kêu ai?

0

Vì gia đình khó khăn nên quyết định đi học đại học mà không quá phụ thuộc vào gia đình bằng cách đi làm thêm. Tuy nhiên khi đăng kí làm gia sư em mới thấy mình bị lừa hết lần này đến lần khác

Rời khỏi quê lên Hà Nội học đại học với chút tiền ít ỏi, em quả quyết với gia đình sẽ tự lo được cho bản thân, quyết học thành tài để đổi đời. Mẹ em bảo em ở nhà để mẹ xem có đám nào không gả đi, còn nếu em cứ quyết tâm đi học tiếp thì phải tự lo cho mình vì bố mẹ lo cho các em ăn no mặc ấm cũng còn không nổi, lấy tiền đâu mà học đại học cho bằng với người ta.

Năm học thứ nhất vừa bắt đầu cũng là lúc em lao vào kiếm việc làm thêm bởi dù đã ăn tiêu dè sẻn cỡ nào nhưng số tiền ít ỏi mẹ cho em ngày nhập học cũng cứ cạn dần đi. Em nhất quyết kiếm tiền bằng cách trong sạch nên dù có bà chị cùng xóm trọ mách cho em “cách kiếm tiền hay lắm, lại nhàn thân” là làm gái bao, chị ấy dắt mối cho, nhưng em nhất quyết không chịu. Em chọn nghề gia sư. Thế nhưng cái con đường “kiếm tiền lương thiện” mà em đang đi nó nhiều trắc trở quá khiến em nản lòng khi trong túi chỉ còn 2.000 đồng mà tiền nhà, tiền học phí, tiền ăn, tiền điện nước, bột giặt… đang xếp hàng đợi em.

Tìm việc gia sư: Mất tiền em biết kêu ai?

Lần đầu em đến một trung tâm gia sư mà em tìm thấy địa chỉ trong tờ rơi trước cổng trường đại học.  Trung tâm nay có cái tên rất kêu và hấp dẫn. Mượn xe đạp của chị bạn cùng phòng trọn, em lọc cọc tìm đường đến trung tâm với rất nhiều hy vọng. Nhưng khi em đến, trung tâm  chỉ có một chị nhân viên ngồi ghi danh, xung quanh thì tối và ẩm thấp chẳng khác gì phòng trọ. Chị ấy đòi em tiền hoa hồng là 50% lương tháng đầu tiên. Tiền công của em là 100 ngàn/buổi dạy, 1 tuần 2 buổi, vị chị em đóng cho chị ấy 400.000 nghìn để được đi dạy.  Lúc ấy em có đủ tiền nên đóng cho chị ấy rồi ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc với chủ nhà.  Nhưng khi em đến nhận lớp, chủ nhà hỏi em học trường gì, em nói học trường Kinh tế, thì bác ấy bảo chỉ chấp nhận gia sư ngành sư phạm thôi. Em gọi điện về cho chị bên trung tâm môi giới thì chị ấy trách em sao không nói dối là học ngành sư phạm? Tiếp sau đó là những lần em chờ dài cổ ở trung tâm để lấy lại tiền đặt cọc nhưng mỗi lần đến là một lần trở về công cốc, người ta viện ra hàng tỉ lý do để em về: sắp có lớp rồi, hôm nay chị kế toán đi vắng…

Biết mình bị lừa, em đành bấm bụng vay mượn để tìm đến một trung tâm gia sư khác. Lần này, em nhờ người anh đồng hương khóa trên đi cùng để đảm bảo không bị gạt, và em được nhận lớp thật dù vẫn phải nộp 50% lương tháng đầu. Phụ huynh không đòi hỏi sinh viên sư phạm, mới buổi học đầu tiên đã mang hoa quả, sinh tố cho em giải khát.  Học sinh của em là một cậu bé lớp 8 và em kèm cậu bé môn Toán.  Thế nhưng, chỉ sau 15 phút đầu tiên của buổi học đầu, em đã phát hiện ra cậu bé mất căn bản trầm trọng từ năm lớp 6. Kỳ thi cuối năm lại đang sắp đến nên phụ huynh của cậu muốn em tăng số buổi học để kịp ôn luyện. Em đồng ý vì đang khát kiếm tiền, dù theo cái lịch đó sẽ nhiều hôm phải cúp học.

Buổi thứ 2 đi dạy, mẹ cậu bé yêu cầu em dạy ở phòng khách để bác ấy dễ quản lý, có hôm bác ấy còn xếp ghế ngồi phía sau quan sát khiến em cảm thấy rất không tự nhiên. Em biết bác ấy rất lo lắng cho việc học của con mình nên dù khó chịu cũng bấm bụng cho qua.  Ấy vậy mà cậu bé vẫn lười biếng, sáng học kèm, chiều đi chơi, khiến em chẳng biết giải thích như thế nào về kết quả học tập tồi tệ của cậu bé trước mặt phụ huynh cả. Trong khi đó, vì nhiều hôm cúp học để đi daỵ nên em bị cán bộ lớp nhắc nhở rất nhiều.

Em dạy được 1 tháng, không thấy phụ huynh nói gì đến chuyện trả lương nhưng vì tính e dè nhút nhát nên em không dám hỏi. Đến khi được một tháng rưỡi, em hỏi thì phụ huynh nói rằng khi nào con của họ tiến bộ trong học tập họ mới trả tiền cho em. Em buồn quá, cứ tình trạng này em sẽ bị cho “tăng K” vì bỏ học quá nhiều mất, mà chẳng biết khi nào cậu bé học sinh mới tiến bộ hơn để em được nhận tiền công.

Em  đã mất hàng đống tiền đặt cọc để nhận chỗ làm gia sư, số tiền đó có thể không là gì với nhiều người nhưng với em nó lại rất lớn. Em bỏ hết thời gian vui chơi để đi làm những mong có thể trang trải học phí và sinh hoạt. Song, sau mấy tháng ròng, em nhận ra rằng, đồng tiền lương ít ỏi chưa được nhận mà em đã thấy sự xúc phạm coi thường .

Là sinh viên năm nhất, lại là gái quê, bằng cấp, kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm không bằng ai nên em loay hoay không tìm ra con đường nào khả dĩ. Không những thế, ngoài tiền học phí, tiền chi tiêu sinh hoạt dù dè xẻn đến mấy cũng khiến em luôn ở tình trạng không xu dính túi. Chưa kể bao nhiêu khoản phải nộp cho các sinh hoạt ngoại khóa ở trường. Trong khi đó, em gọi điện về định xin tiền bố mẹ thì thấy bố mẹ quá khó khăn nên những ý định xin tiền của em cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Em phải làm thế nào trước ngõ cụt này, có nên nghe lời chị cùng xóm trọ, bất chấp tất cả để kiếm tiền hay không?

Tuy rằng học Đại học để lấy được tấm bằng với thành tích tốt khi đi xin việc cũng có thể dễ dàng hơn. Nhưng với tình hình xã hội nước ta hiện nay kiếm được một công việc cũng đã rất khó, chứ chưa nói đến kiếm được công việc như ý muốn của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm: 12 công việc làm thêm dễ có thu nhập dành cho sinh viên để chọn phương án tìm việc phù hợp với mình.

Đánh giá bài viết
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng