Đỗ đại học để làm gì?

0

Tôi nghe theo ước muốn của bố mẹ là phải vào Đại học. Ra trường không xin được việc tôi mới bắt đầu làm phụ việc ở cửa hàng sửa xe máy và xây dựng viên gạch đầu tiên cho ước mơ của mình

Kỳ thi tuyển sinh vào đại học vừa đi qua,  chắc hẳn giờ này có những người đang vui mừng vì cầm trên tay tờ giấy báo đỗ, cũng có những giọt nước mắt khi kết quả nhận được là một vé chúc bạn may mắn lần sau. Tôi hiểu cái cảm giác đó của các bạn, vì 4 năm trước đây tôi cũng từng như thế. 4 năm sau, tôi tốt nghiệp ra trường cầm tấm bằng cử nhân đại học và thất nghiệp. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi không phải cần một lời khuyên, mà chỉ muốn chia sẻ để những người đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời mình có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Đỗ đại học để làm gì?

Khi còn học phổ thông, năng lực của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng với thành tích của một trường chuẩn quốc gia, năm nào tôi cũng được thầy cô xếp học lực loại khá. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ tôi hay “ảo tưởng sức mạnh” về tôi, các cụ cho rằng tôi phù hợp đi trên con đường của tri thức.

Ngày ôn thi đại học, các bạn tôi suốt ngày chúi đầu vào sách vở, học ngày học đêm, thậm chí  có đứa “xé sách ra ăn để kiến thức chui vào người”. Bố mẹ tôi rất ngưỡng mộ những đứa bạn đó của tôi và suốt ngày lấy đó làm tấm gương để tôi noi theo. Tôi thì tự biết khả năng đỗ đại học của mình không cao lắm, chỉ khoảng 50 %. Thế nhưng bố tôi ra tối hậu thư: “Không đỗ đại học thì học trung cấp con ạ, rồi dần học liên thông lên cao đẳng, đại học, cao học. Không đậu năm nay thì đậu năm sau”. Bố tôi rào đón vậy để tôi hiểu rằng bằng mọi cách tôi phải vào đại học và quên ngay đi cái ý định “bỏ học đi làm thợ sửa xe” như có lần tôi đã nói với bố. Khi tôi kể với bạn bè mình muốn trở thành một người thợ sửa ôtô giỏi, bọn chúng cũng cười bảo: “Mày ngu thế, không thương bố mẹ à?”, “Ra có việc làm ổn định hay mày thích làm bụi đời?”, “Đỗ đại học đi cho bố mẹ vui lòng”… Thì ra thi là để cho bố mẹ, sống thế nào cho bố mẹ hài lòng. Tôi biết nếu tôi trượt Đại học thì  sẽ có kết quả như chị gái của tôi: chán nản, buồn bã, bị bố mẹ mắng chửi, từng tự tử nhưng không thành. Tất nhiên là con trai, tôi không vì bị bố mẹ mắng chửi mà nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng tôi biết cũng chẳng thể sống yên ổn vui vẻ nếu bị trượt.

Ngày nhận kết quả, tôi được 14 điểm 3 môn và cộng thêm một điểm khu vực thi vừa đủ điểm chuẩn của trường  mà tôi đăng ký – một trường chỉ thuộc dạng làng nhàng nhưng cũng mang tiếng là “trường đại học”. Thế nhưng mẹ tôi đi đâu cũng bảo người ta chấm điểm sai cho tôi, rằng bà sẽ làm đơn phúc khảo, rằng bình  thường tôi học giỏi lắm mà không hiểu sao điểm lại thấp thế…

Ngày tôi khăn gói lên thành phố trọ học, bố mẹ nhắc nhở tôi học hành chăm chỉ ngoan ngoãn. Khi ấy tôi chưa hình dung được cuộc sống sinh viên như thế nào, chỉ thấy các anh cùng phòng chơi game suốt đêm, rồi ngủ đến tận trưa hôm sau mới dậy để đi học buổi chiều. Có nhiều hôm ngủ quên, họ chặc lưỡi nghỉ học luôn. Tôi tự nhủ mình sẽ học hành chăm chỉ chứ không như họ.

Đỗ đại học để làm gì?

Nhưng rồi tôi cũng dần dấn thân vào con đường đó. Đang ở trong guồng quay ôn thi sáng – trưa – chiều – tối, lịch học đại học khiến tôi nhàn tênh: Học mỗi ngày 1 buổi, 1 tuần 5 buổi. Thời gian đầu tôi cảm thấy khá chênh vênh, không biết làm gì cho hết thời gian rảnh rỗi. Thế rồi tôi cũng tập tành chơi game đế chế, và mê nó lúc nào không hay. Tôi lại bước lại vết chân của các anh khóa trước: thức đêm ngủ ngày, trốn học, thi lại. Không chỉ thế, những lần ngồi uống trà đá tán phét ở cổng trường với bọn bạn, tôi  còn theo chúng nó chơi lô, rồi chơi cá độ, rồi hút thuốc…. Dần dần, những ngày cuối tuần, dịp nghỉ lễ tôi ít về nhà hơn nhưng lại thường xuyên xin tiền bố mẹ để bù vào những khoản ăn chơi kia.

Sức học của tôi vốn chỉ thuộc dạng trung bình lại ngày càng sa sút, những kiến thức của ngày cấp 3 cũng dần rơi rớt đi hết. Thi cuối kỳ, tôi phải thi lại nhiều môn, thi lại cũng không qua, được bạn bè mach nước tôi mang phong bì đến nhà thầy cô. Có thầy giáo chửi vào mặt tôi nhưng cũng có người cầm phong bì và cho tôi điểm đủ để thi qua. Hết 4 năm đại học, tôi ra trường với tấm bằng cử nhân marketing loại trung bình mà vẫn không hiểu vì sao mình không “đúp”.

Đã nửa năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn nằm ở nhà ăn chơi để chờ bố tôi xin được một chân  làm “cán bộ” trong cơ quan của bố, thế nhưng việc đó rất khó vì ngành học của tôi không phù hợp và bố lại sắp đến tuổi về hưu. Không có tiền tiêu, tôi đi làm phụ giúp việc lặt vặt ở xưởng sửa xe máy, bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình.  Tôi dự định khi nào có đủ năng lực và tiền tôi sẽ mở cửa hàng sửa xe riêng. Tôi không dám trách cứ gì bố mẹ nhưng tôi cảm thấy việc học đại học của mình thật là sai lầm. Cuộc sống là do chính mình quyết định, tại sao phải sống vì người khác?  Mặc dù không thể quay ngược thời gian, nhưng tôi vẫn ước gì ngày đó mình đủ dũng cảm để Trượt Đại học. Làm bố mẹ vui lòng, có cơ hội có công việc ổn định… ai mà không thích. Nhưng không được làm những điều mình muốn thì thật đáng sợ. Nhưng bây giờ, dù cuộc sống có rẽ theo hướng nào, tôi cũng đã biết mình sẽ đi về đâu.

Tôi viết bài này chỉ để chứng minh rằng việc trượt Đại học không phải là điều tồi tệ. Chúng ta không bao giờ biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, nhưng hãy tin rằng điều gì xảy đến với bạn đều có lý do của nó. Có thể bạn không đỗ Đại học, nhưng bạn lại có thể trở thành tỷ phú, diễn viên điện ảnh hay một thợ sửa xe giỏi… Điều tôi muốn nói là hãy thực sự theo đuổi những gì bạn tin tưởng, đừng để người khác làm bạn nghĩ khác. Mặc dù các bạn có thể nghĩ rằng việc mình cố tình (hay vô tình) trượt Đại học là một điều ngu ngốc, nhưng nếu bạn thực sự tin rằng con đường mình đi sẽ tốt đẹp hơn con đường mà bố mẹ mình đã đặt ra, hãy theo đuổi đến cùng điều mình muốn.

Sưu tầm.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng